Hôm nay là ngày mà người ta gọi là Valentines đấy! Sao nó lại vô cảm thế này??? Không cảm xúc gì hết... Nó thấy còn tệ hơn những ngày bình thường...
Chán nản! Mọi thứ cứ như những màn kịch trong đời... mà đâu đó vô tình ta đã đọc qua kịch bản nhưng không thể ngờ rằng nó lại vận vào mình... mình lại chính là những nhân vật đó...
Bôn ba, bươn chải nhiều mà sao mọi thứ vẫn là con số 0 tròn trĩnh??? Cố gắng hết mình, yêu thương mọi người xung quanh mà tại sao những gì nó nhận lại chỉ là những điều ngược lại???
Yêu thương, trăn trở vì em mà em có hiểu cho không???
Hôm nay nó đã thật buồn... thật sự không muốn nghĩ nữa... nó đã làm 1 việc không nên làm... nó đã đánh em nó vì tội hỗn láo với nó!
Bố mẹ lo lắng khi mấy ngày liên tiếp không gọi được cho em nó. Nó cũng vậy. Ruột gan như lửa đốt... không biết em nó làm sao không... mấy ngày liên tiếp nó chẳng nghĩ được gì nữa... Hôm nay nó tranh thủ đi công việc rồi tạt qua xem thế nào... đến phòng nó hỏi thì bị em trả lời hỗn láo... nó không kìm được nên đã đánh...
Thật sự nó rất buồn và thất vọng... không biết nó phải làm như thế nào nữa... mệt mỏi vô cùng....
Nó có cảm giác em nó không cần nó nữa... dường như nó là thừa đối với em nó... lời nói của nó không còn giá trị gì cả...
Mọi thứ làm cho nó mệt nhoài... Bước ra của phòng, nó đi về mà nước mắt chảy dài... Nó thật sự bất lực.
Cuộc sống không dễ dàng như ta tưởng, cám dỗ, cạm bẫy cũng nhiều... Một lần vấp ngã nó mong rằng em sẽ không còn ngờ nghệch nữa...
Nó thấy mình vô dụng khi không nâng đỡ được em mình... không bao bọc được em mình...
Yêu thương lắm nhưng không làm gì khác được... Rồi một ngày mọi thứ sẽ đổi thay... ai cũng có cuộc sống của riêng mình, có con đường đi của riêng mình... nhưng cùng một mẹ sinh ra, nó không muốn xa cách như người dưng nước lã...
Đến 1 lúc nào đấy hy vọng em nó sẽ hiểu những gì nó nói...
Đừng bao giờ ích kỷ chỉ biết sống cho riêng mình như thế...
Nó mệt mỏi lắm rồi... không muốn làm gì nữa... Nó muốn lòng được bình yên...
Bình yên thật sự...