pé à ...
Mới chớp mắt 1 cái đã gần một năm kể từ ngày mình quen nhau rồi pé nhỉ.
Ái chà chà, cái thời gian mình quen nhau cứ trôi qua vùn vụt ấy,
lần đầu ku gặp pé, đặp vào mắt ku là cô bé ngây thơ non nớt và thật đáng yêu làm sao.
Không biết có phải linh cảm không nhưng cô bé ấy làm cho anh cảm thấy được đây chính là một nữa mình đi tìm bấy lâu nay, một nữa mà mình hằng mơ ước.
Thời gian qua chúng mình gặp nhau không nhiều lắm, ku ghét cái khoảng cách ngăn cản cản mình gặp nhau, cái đoạn đường dài đáng ghét làm cho ku xa pé
không biết từ bao giờ, từ lúc nào pé như một phần của anh, những ký ức mình có với nhau nó mới đẹp làm sao, không rộn ràng, không khoa trương nhưng nó lại làm cho ku nhớ mãi. Những cánh đồng buổi chiều vàng nắng, xa xa những ngọn đồi
như đang ngắm nhìn chiếc đạp nhỏ xinh mà ku đang chở pé trên con đường mới trải nhựa.Cái cảm giác đó dường như chỉ mới hôm qua thôi, thật êm đềm và hạnh phúc.
Những lúc ấy ku chỉ mong sao con đường cứ kéo dài bất tận để ku được bên pé mãi pé à.
gần 1 năm rồi nhỉ,gần 1 năm trôi qua tình cảm của ku không bị bào mòn bởi thời gian mà nó cứ lớn dần lên. 1 năm nghe cứ dài lắm nhưng thoáng 1 cái đã qua, cứ như thế thời gian cứ trôi và ku vẫn mãi yêu cô bé của ku. không biết 1 năm có dài không?
ku không biết có dài không nhưng anh muốn nó nhân lên vạn lần để ku được bên pé mãi mãi.
Cô bé của ku à ku luôn muốn sau những cái giận hờn mình lại gần nhau hơn, yêu nhau hơn pé nhé
ku không muốn gì nhiều, chỉ muốn mỗi năm đúng vào ngày này ngày 5/10 ku lại được kể với mọi người rằng "Hôm nay là kỷ niệm 1 năm, 2 năm, hay 10 năm mình quen nhau.
Được không cô pé của anh?
ku mãi yêu pé, cô pé của anh à...